XIX - TN - A - CN - (Mt 14,22-33; 1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5) - Chúa Nhật XIX TN năm A
CHIÊM NGẮM CHÚA
Bạn thân mến,
Vậy là chúng ta đã trải qua được hơn một nửa của Mùa Thường niên. Tuy không có những cử hành đặc biệt như Mùa Phục sinh hay Mùa Giáng sinh; nhưng Mùa Thường niên mời ta tập trung chiêm ngắm Chúa Giê-su với một thái độ bền bỉ và cung kính. Bài Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường niên hôm nay dẫn ta đến với một Đức Giê-su rất gần gũi, qua những hoạt động thường hằng và cốt lõi của Ngài: cầu nguyện, tỏ mình và giải cứu.
Chúa Giê-su cầu nguyện
Ngay khởi đầu của bài Tin Mừng, điều đáng chú ý chính là bối cảnh khi Chúa đi vào cầu nguyện. Thánh sử Mát-thêu ghi lại: “Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng” (Mt 14,22). Thế rồi, Chúa Giê-su lên núi cầu nguyện. Một đàng, Chúa đi cầu nguyện khi dân chúng đã được no nê. Đàng khác, Người đi cầu nguyện khi các môn đệ đã nhận được lệnh sang bờ bên kia. Việc cần làm với đám đông, Chúa đã làm! Chỉ dẫn dành cho các môn đệ, Chúa đã trao! Giờ là lúc Chúa dành giờ ở với Thiên Chúa Cha. Người lánh riêng ra một chỗ, và thân tình với Thiên Chúa Cha. Thế là, tình cảnh no nê của đám đông, hay thực tại chèo thuyền của các môn đệ chẳng thể tách Chúa Giê-su ra khỏi đời sống cầu nguyện. Đám đông no nê, Chúa vẫn cầu nguyện! Môn đệ chèo thuyền, Chúa vẫn cầu nguyện!
Cầu nguyện thân tình với Thiên Chúa Cha, nhưng Chúa Giê-su không hề lãng quên con người. Ngược lại, càng gắn bó mật thiết với Cha, Chúa lại càng kết nối chặt chẽ với con người. Một sự hài hòa thật quá diệu kỳ! Vậy nên, vào khoảng canh tư, Chúa đến với các môn đệ.
Ngắm nhìn Chúa Giê-su cầu nguyện, mỗi người được mời gọi dừng lại để duyệt xét chính mình. Chắc chắn, cuộc đời ta luôn có những bận mải nhất định. Có những bận mải của cuộc sống cơm áo gạo tiền; có những bận mải của đời dấn thân phục vụ; và cũng có những bận mải đầy tính “thiêng liêng”. Giữa những bận mải ấy, liệu ta có đang giữ cho mình một sự hài hòa nhất định? Có bận mải của đời sống, nhưng vẫn cần khung giờ dành riêng cho Chúa! Có khung giờ dành riêng cho Chúa, nhưng vẫn cần đi đến gặp gỡ tha nhân!
Chúa Giê-su tỏ mình
Khi cầu nguyện, Chúa Giê-su ở với Thiên Chúa Cha, và Chúa cũng muốn ở với các môn đệ. Vậy nên, Chúa tỏ mình ra cho các ông. Chỉ có điều, khi tỏ mình, Chúa không hề nhắm tới mục đích phô trương hay khoe khoang theo kiểu người đời. Thay vào đó, Chúa cho các ông thấy căn tính của Chúa. Chúa vén mở sự thật ở nơi Người, cụ thể là quyền năng của Chúa.
Điều nổi bật là cách thức Chúa tỏ mình. Chúa đến với các môn đệ trong chính hoàn cảnh của các ông. Tuy nhiên, Chúa đến bằng cách của Chúa, chứ chẳng phải cách của các ông. Thánh sử Mát-thêu ghi lại: “Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ” (Mt 14,25). Cách thức ấy thật lạ lùng và quyền năng đến độ các ông hoảng hốt và thốt lên: “Ma đấy!” (Mt 14,26).
Ngắm nhìn Chúa Giê-su tỏ mình, mỗi người được mời gọi dừng lại để duyệt xét chính mình. Nơi đời sống và hoàn cảnh hiện tại của ta, Chúa vẫn đang không ngừng tỏ mình cho ta. Cách thức mà Chúa tỏ mình vẫn luôn lạ lùng. Có khi, Chúa đến với ta qua những người nghèo, những người đau khổ đang cần ta giúp đỡ ủi an. Vậy mà, không ít lần, ta hoảng hốt và lầm tưởng rằng đó là “ma”, rồi vội vàng xua đuổi; vì ta sợ họ làm phiền đời ta. Đồng thời, Chúa cũng mời gọi ta tỏ bày căn tính Kitô hữu, đến với mọi người theo cách lạ lùng của Chúa. Chẳng cần hống hách, phô trương; nhưng cần hy sinh, khiêm tốn và thân tình với hết mọi người.
Chúa Giê-su giải cứu
Chúa Giê-su cầu nguyện! Chúa Giê-su tỏ mình! Và Chúa Giê-su giải cứu! Giữa những lắng lo và sợ hãi của các môn đệ, Chúa xuất hiện như một Đấng giải cứu đầy quyền uy. Đúng như lời Chúa nói: “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10).
Khi môn đệ mất niềm tin, mất khả năng nhận biết Chúa và tưởng Người là ma, thì Chúa dùng lời giải cứu để giúp các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,26). Lời giải cứu ấy khẳng định căn tính của Chúa, giúp môn đệ đi vào cuộc đối thoại với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài” (Mt 14,28). Chẳng những giải cứu bằng lời, Chúa còn giải cứu bằng hành động. Trên hành trình thực hiện theo lời của Đấng giải cứu, người môn đệ không tránh khỏi khó khăn yếu đuối. Phê-rô đi trên mặt nước để đến với Đức Giê-su, nhưng ông vẫn sợ khi gió thổi. Thế rồi, ông bị chìm. Chính lúc ấy, Chúa tiếp tục giải cứu bằng hành động: “Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông” (Mt 14,31). Có Chúa ở bên, mọi lắng lo sẽ tan biến! Có Chúa ở bên, mọi cơn gió sẽ phải lặng! Vì lẽ, Chúa là Đấng giải cứu toàn năng.
Ngắm nhìn Chúa Giê-su giải cứu, mỗi người được mời gọi dừng lại để duyệt xét chính mình. Đời ta không thiếu những khi bão táp, và cũng nhiều những lúc bị chìm. Ta cần lắm những lời giải cứu của Chúa, không chỉ là những lúc khó khăn, mà mọi lúc trong cuộc đời. Mỗi ngày, Chúa luôn sẵn lòng giải cứu và ban sức mạnh cho ta qua Lời Kinh Thánh. Đồng thời, ta cũng được mời gọi để trở nên khí cụ sắc bén hơn trong lòng bàn tay của Chúa. Ngõ hầu, ngang qua đời sống của ta, từ suy nghĩ, lời nói tới việc làm, Thiên Chúa sẽ giúp giải cứu nhiều người, và sẽ có thật nhiều người tuyên xưng vào Chúa Giê-su: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa” (Mt 14,33)
Lm. Fx. Phạm Quang Khanh, S.J.









